Thục quý phi sáng sớm đã tới dập đầu tạ ơn Thái hậu, Hoàng
đế, Hoàng hậu, vui vẻ ngồi trong cung Cảnh Ương chờ các phi tần khác tới thỉnh
an Hoàng hậu. Tuy không gặp được Hoàng thượng, chỉ dập đầu ngoài tẩm cung của
ngài nhưng chuyện đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của nàng ta, là
phi tần duy nhất được về thăm nhà kể từ khi Hoàng thượng lên ngôi, nàng có vốn
liếng mà vui vẻ.
“Diệp thục dung tới.”
Diệp thục dung tuy không được sủng ái nhưng bởi nàng từng mang thai, lại có chỗ
dựa vững chắc là Thái hậu, người trong cung không ai dám gây khó dễ cho nàng.
Song không biết có phải vì sảy thai hay không, mấy tháng nay nàng ta trông rất
sa sút và ưu tư, thậm chí còn thu mình khiêm tốn hơn cả hồi Thái hậu mới lễ
Phật.
“Tần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Sắc mặt Diệp thục dung hơi nhợt
nhạt, phấn son tơ lụa trên người cũng không giúp nàng thêm đôi phần sức sống.
Hoàng hậu tuy bị Thái hậu chèn ép nhưng xã giao bề ngoài vẫn làm rất tuyệt, cho
nàng ngồi rồi mới tiếp tục trò chuyện cùng những phi tần khác.
“Thục quý phi sáng sớm đã tới tạ ơn, thân thể có mệt mỏi chăng?” Hoàng hậu ân
cần nói, “Bổn cung cũng đâu có cứng nhắc như vậy, nếu mệt thì cứ về sớm nghỉ
ngơi đi, không ai trách gì đâu.”
“Hoàng hậu nương nương yêu thương là vinh hạnh của tần thiếp, tần thiếp vẫn ổn
ạ.” Thục quý phi mỉm cười mềm mại, sắc mặt đúng là không thấy uể oải.
“Nàng là người biết quy biết củ,” Hoàng hậu gật đầu, “Dù hôm nay Hoàng thượng
không nghỉ trong tẩm cung, nàng vẫn tới sớm dập đầu, có thể thấy nàng rất cảm
động trước ân đức của Hoàng thượng.”
“Lúc này chắc là Chiêu sung nghi cũng sắp tới thỉnh an rồi đây,” Diệp thục dung
thờ ơ tiếp một câu, giọng nói vẫn tẻ nhạt như cũ.
Hoàng hậu nhìn Diệp thục dung một cái, cười nói: “Nàng ấy xưa nay cũng là người
biết phép tắc, dù hôm trước hầu hạ Hoàng thượng thì sáng hôm sau vẫn tới thỉnh
an.”
Nụ cười trên môi Thục quý phi không hề thay đổi, thoáng rũ đôi mắt đẹp, giấu đi
ánh nhìn châm chọc trong đó, Hoàng hậu cho rằng chỉ bằng mấy lời của nàng ta sẽ
làm mình khó chịu mà ra mặt đối đầu với Trang Lạc Yên sao, buồn cười thật. Nếu
nàng thực sự đi gây gổ với Trang Lạc Yên, cuối cùng nàng và nàng ta đều bị
thiệt, khéo còn bị quy kết tội cậy sủng mà kiêu cũng nên, lúc ấy, người đứng
cười xem trò vui còn không phải vị Hoàng hậu hiền đức này sao?
“Tần thiếp cũng thích cung cách lễ độ này của Chiêu sung nghi.” Thục quý phi
ngẩng đầu, nét mặt tươi cười như hoa.
“Hiền phi nương nương tới. Chiêu sung nghi tới.”
“Hiền phi với Chiêu sung nghi cứ như đã hẹn trước vậy.” Thục quý phi lại bổ sung
một câu.
Hoàng hậu cười cười: “Tình cờ cũng là duyên phận.”
Trang Lạc Yên đi vào, thấy mấy nữ tử trong phòng đang cười tươi tắn như hoa
xuân, người khác nhìn vào còn tưởng là một đám bạn tốt đang nói chuyện phiếm
với nhau cơ đấy.
Trang Lạc Yên chào Hoàng hậu xong, vừa ngồi xuống lại nghe thấy Thục quý phi
lên tiếng: “Vừa rồi Hoàng hậu nương nương còn khen Chiêu sung nghi muội muội
mặc dù hầu hạ Hoàng thượng cũng sẽ sớm tới thỉnh an, vừa mới dứt lời đã thấy
muội muội tới, đúng là không nên nhắc nhở người khác nhiều quá.”
Trang Lạc Yên nghe vậy bèn cười nói: “Các tỉ tỉ muội muội ở đây chẳng phải đều
thế sao, tần thiếp chẳng qua chỉ là làm việc theo đúng quy củ mà thôi.” Mấy câu
này của Thục quý phi nghe có vẻ thú vị đấy, không biết chỉ đơn giản là nói cho
nàng biết Hoàng hậu đang bày kế hại nàng hay là muốn cố ý gây xích mích giữa
mình và Hoàng hậu?
“Đâu chỉ bổn cung nói vậy, vừa rồi ngay cả Diệp thục dung cũng khen Chiêu sung
nghi làm việc rất đúng quy củ.” Hoàng hậu cười nói, “Muội cư xử đúng phép tắc,
mọi người đương nhiên sẽ khen ngợi.”
Trang Lạc Yên ngượng ngùng cười, chầm chậm cúi đầu xuống. Hoàng hậu này cũng là
người khá hay ho đây, nói toạc cả ra khiến Thục quý phi không còn lời nào để
nói, nhưng nàng ta nhắc đến Diệp thục dung làm gì?
Nữ tử trong hậu cung ấy à, đều là nhân tài IQ cao chót vót cả.
Thỉnh an xong, ra khỏi cung Cảnh Ương, Trang Lạc Yên lên kiệu, dọc đường rất
nhiều cung nữ thái giám hành lễ với nàng rồi tránh đường, nàng ngáp một cái,
tối qua vận động hơi quá độ, ngủ chưa đủ giấc.
“Tần thiếp ra mắt Chiêu sung nghi.” Giọng nói này hơi lãnh đạm lại có phần cao
ngạo, Trang Lạc Yên dẹp cơn buồn ngủ sang một bên, nhìn nữ tử đang chào mình,
hơi sững người, đây chẳng phải muội muội Diệp thục dung đó sao?
Hồi đó Diệp thục dung sảy thai, làm hại muội muội nàng ta bị giáng từ thục nghi
xuống thành dung hoa, trong đó liệu có bí mật gì không muốn người khác biết hay
không thì Trang Lạc Yên chẳng có hứng thú tìm hiểu, thế nhưng nhìn Diệp dung
hoa và Diệp thục dung không còn lui tới với nhau nữa, nàng biết chuyện này
không đơn giản như bề ngoài.
“Diệp dung hoa không cần đa lễ.” Trang Lạc Yên nhìn về phương hướng Diệp dung
hoa đi tới, “Diệp dung hoa tới cung Cảnh Ương sao?”
“Cảm tạ Chiêu sung nghi quan tâm, tần thiếp gần đây cảm thấy không được khỏe,
không dám đi cung Cảnh Ương quấy rầy, chỉ nghe nói cúc ở ngự hoa viên đã nở nên
muốn tới ngắm một chút thôi.” Diệp dung hoa chưa nhiều va chạm với Trang Lạc
Yên nên cũng không có thù hằn gì, nàng ta trả lời Trang Lạc Yên có hơi cứng
nhắc nhưng vẫn không có điểm nào thất lễ.
“Lúc này quả đúng là tiết hoa cúc nở, Diệp dung hoa thích thì nên ra ngoài ngắm
nhiều hơn một chút, có điều thân thể khó chịu thì vẫn nên chú ý, nếu không lại
phải uống các thứ thuốc đắng nghét thì khổ thân.” Trang Lạc Yên cười nói, “Ta
không quấy rầy nàng nữa.”
“Chiêu sung nghi đi thong thả.” Diệp dung hoa đứng đó, đưa mắt nhìn theo đoàn
người của Trang Lạc Yên đi xa dần, rồi mới thu hồi ánh nhìn.
“Chủ tử, Diệp thục dung tới.” Cung nữ bên cạnh Diệp dung hoa nhìn về phía trước,
khẽ nói.
Diệp dung hoa cười lạnh, nhìn về phía đó, châm chọc nói: “Tỉ ấy tính toán mọi
đường vẫn không sao lấy được trái tim Hoàng thượng, không biết ai đáng thương
hơn ai đây?” Nói xong, quay người rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh, không buồn
liếc nhìn tỉ tỉ mình lấy một cái.
Q.1 - Chương 12
Âm thanh cầm canh trong cung tuy không lớn nhưng giữa
màn đêm yên tĩnh vẫn có thể nghe rõ ràng.
Thính Trúc vội vã đi vào cổng cung Hi Hòa, đêm mùa thu khá lạnh nhưng mồ hôi
vẫn rịn đầy trán vì bước quá mau. Các cung nữ thái giám khác thấy nàng khẩn
trương như vậy, không ai dám ngăn lại, ai nấy đều bất an trong lòng, không biết
đã có chuyện gì xảy ra.
Thấy phòng trong vẫn sáng đèn, Thính Trúc không do dự, nhấc chân vào ngay. Vừa
bước vào, thấy Trang Lạc Yên đã đi nghỉ, Vân Tịch đang buông màn, thấy Thính
Trúc bước vào, vẻ mặt rất nghiêm nghị, tay nàng lại cuốn màn lên: “Có chuyện gì
thế?”
“Chủ tử, Uông tần ở Tĩnh Ngọc các vừa đi rồi.” Thính Trúc thở gấp, “Lúc này
Tĩnh Ngọc các đang lộn xộn lắm.”
“Uông tần của Tĩnh Ngọc các?” Trang Lạc Yên ngồi dậy, nghi ngờ hỏi, “Uông tần
chẳng phải đã khỏe lại rồi sao? Mấy hôm trước còn gặp nàng ấy đi dạo bên ngoài,
sao nói mất là mất?”
“Nô tì không rõ lắm, chỉ nghe nô tài Tĩnh Ngọc các nói, hai ngày gần đây Uông
tần vẫn bồn chồn lo lắng, vậy mà hiện tại đã đi.”
Trang Lạc Yên nhíu mày, bồn chồn lo lắng? Rồi đang êm đẹp lại đột ngột mất,
thật sự không có nguyên do khác?
Uông tần bị bệnh khá lâu, lại không được lòng Hoàng đế, nhà ngoại không có thế
lực, dù cái chết của nàng ấy có điều kỳ lạ thì e rằng Thành Tuyên đế cũng sẽ
không phái người tìm hiểu, còn Hoàng hậu, nàng ấy lại càng không phí công sức
vào việc này.
“Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương có ý chỉ gì không?” Trang Lạc Yên hít
sâu một hơi, tuy nàng và Uông tần không qua lại với nhau nhưng nghe người này
đột nhiên qua đời vẫn cảm thấy lạnh cả lưng.
“Cao công công ở cung Kiền Chính đã truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, nói rằng
mọi thứ đều do Hoàng hậu nương nương làm chủ, chỉ là niệm tình Uông tần vào
cung đã nhiều năm, Hoàng thượng đặc biệt cho phép lấy nghi thức dành cho quý
tần để làm tang lễ.” Thính Trúc ở trong cung đã lâu, sao không nhận ra cái chết
của Uông tần có điểm kỳ lạ, có điều Hoàng thượng không để ý, Uông tần cũng đành
oan uổng chết đi như vậy thôi.
“Nghi thức dành cho quý tần à?” Trang Lạc Yên kéo chăn lên cao hơn một chút,
nhìn ngọn nến lay lắt cháy trên giá, phi tần không được sủng ái trong hậu cung
này sẽ nhận được kết cục thê lương thế đó, ngay cả cái chết cũng không khiến
bao nhiêu người bận tâm, tựa như bông hoa dại ven đường tàn lụi cũng không ai
hay biết, “Nếu Hoàng thượng đã có ý chỉ như vậy, chúng ta cứ theo quy định mà
phúng viếng đi.”
“Vâng.” Thính Trúc hơi cúi người, Vân Tịch lại sửng sốt một chút rồi mới hạ màn
xuống, che đi ánh sáng vàng vọt của ngọn nến trong phòng.
Trang Lạc Yên nằm trên đệm nhung chăn gấm, mắt mở chong chong.
“Chủ tử, người có muốn tắt hết nến đi không?” Bên ngoài màn, Vân Tịch khẽ hỏi.
“Để lại một ngọn nến cạnh cửa đi.” Trang Lạc Yên nhắm mắt lại, không nói thêm nữa.
“Vâng.” Vân Tịch và Thính Trúc đưa mắt cho nhau, tắt những cây nến khác rồi yên
lặng ra khỏi phòng.
Sáng sớm thức dậy, Trang Lạc Yên chọn một bộ váy màu nhạt, đồ trang sức cũng
không dùng loại quá rực rỡ, tuy không đến mức mộc mạc nhưng cũng không để người
khác thấy nàng ăn mặc cầu kỳ sặc sỡ khi Uông tần vừa mới đi.
Ngồi kiệu tới cung Cảnh Ương, thấy sắc mặt các phi tần tới trước tuy vẫn bình
thường nhưng không được tươi tắn như xưa, hơn nữa tất cả đều ăn mặc giản dị,
hiển nhiên vết xe đổ của Kim lương nghi ngày nào vẫn khắc sâu trong lòng họ.
Không bao lâu sau, các phi tần đã đến khá đông đủ, khi nhắc đến Uông tần đều tỏ
vẻ thương tiếc, hoàn toàn quên mất trước đó họ và Uông tần cũng không qua lại
bao nhiêu.
“Tương hiền tần tới.”
Nghĩ đến Tương hiền tần và Uông tần ở cùng một chỗ, sắc mặt những người ngồi
đây đều hơi thay đổi, dù gì chỗ đó cũng vừa có người chết, ít nhiều đều thấy
xui xui thế nào đó.
“Tần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Tương hiền tần lộ vẻ mệt mỏi, mắt
thâm quầng như thể một đêm không ngủ.
“Tương hiền tần không cần đa lễ như vậy, Uông tần và nàng sống cùng nơi, chắc
đêm qua nàng vất vả lo liệu mọi việc cho Uông tần nên chưa nghỉ ngơi được
nhiều, ngồi đi.” Sắc mặt Hoàng hậu vẫn như thường ngày, sai thái giám mang đôn
bọc lụa đến cho Tương hiền tần ngồi.
“Tương hiền tần và Uông tần tình cảm thắm thiết, xin hãy nén bi thương.” Yên
quý tần khuyên giải khách sáo.
“Uông tần với tất cả chúng ta đều là tỉ muội, Yên quý tần cũng phải nén buồn
đau đấy.” Tương hiền tần lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn thẳng Yên quý tần, trong
mắt chỉ là trống rỗng thờ ơ.
Yên quý tần biến sắc, lườm Tương hiền tần một cái, không nói thêm nữa.
Bầu không khí đột nhiên trở nên cứng ngắc, không ai ngờ một Tương hiền tần kiệm
lời trầm mặc mọi ngày lại nói như vậy, vài người còn thấy vui vẻ khi Yên quý
tần mất mặt, đều cúi đầu hơi mỉm cười chế nhạo.
Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn một lượt những người ngồi đây, không nói gì.
“Hoàng ân như biển, cho phép hạ táng Uông tần bằng nghi thức dành cho quý tần,
Uông tần ở trên trời có linh chắc cũng sẽ an lòng.” Thục quý phi nhẹ nhàng nói,
mấy lời không ai dám phản bác, chẳng lẽ có người dám nói Hoàng thượng không đủ
tốt hay sao?
Trang Lạc Yên không có hứng thú với loại chuyện phiếm này, sau khi ra khỏi cung
Cảnh Ương, nàng không muốn lên kiệu, chỉ cùng mấy cung nữ thái giám đi dạo một
lát trong ngự hoa viên.
Đây là số mệnh của những nữ tử trong hậu cung, tuổi còn trẻ đã kết thúc cuộc
đời, được ban một phong hào không lớn không nhỏ để hạ táng, lại còn phải ngợi
ca ơn đức của hoàng gia mênh mông như trời biển. Trang Lạc Yên nheo mắt nghĩ,
vì sao những nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết còn có tâm tư nghĩ đến yêu với
đương?
Ngang qua ngự hoa viên, chợt nghe có tiếng vỗ tay phía trước truyền đến, biết
Hoàng đế dùng nghi trượng đế hoàng đi về phía này, Trang Lạc Yên mở mắt ra, cúi
đầu đứng dẹp sang một bên, may mà ánh nắng mùa thu không gay gắt lắm.
Phong Cẩn ngồi trên ngự liễn, vốn không có tâm tình nhìn xem xung quanh là ai,
bỗng chợt bừng tỉnh quay đầu, thấy ven đường là một bóng dáng quen thuộc, lập
tức phất tay, ngự giá liền ngừng lại.
“Chiêu sung nghi?” Phong Cẩn cúi đầu, cho Trang Lạc Yên đứng thẳng lên, “Từ chỗ
Hoàng hậu về sao?”
Gần đây, chính sự bận rộn, Phong Cẩn rất ít lật thẻ bài của phi tần, cũng đã
vài ngày chưa gặp Trang Lạc Yên, nay thấy nàng ấy mộc mạc giản dị đứng trong
ánh mặt trời lại có cảm giác vui mắt đẹp lòng.
“Bẩm Hoàng thượng, thiếp đúng là vừa từ chỗ Hoàng hậu nương nương đi ra.” Trang
Lạc Yên làm bộ cẩn thận lén lút liếc nhìn Hoàng đế một cái rồi lại vội cúi đầu.
“Ừ.” Phong Cẩn gật đầu, đột nhiên nói, “Vậy thì nàng đỮg về cung Hi Hòa vội,
tới ngự thư phòng thị mặc đi.”
Tuy nói hậu cung không được tham gia chính sự nhưng phi tần hậu cung có thể tới
ngự thư phòng mài mực, song, bởi vì Thành Tuyên đế rất ít cho đòi phi tần tới
nên chuyện này lại trở thành khá đặc biệt.
Hậu cung to như vậy, người đông như thế, được nhận vinh dự này cùng với có địa
vị khá cao, chỉ có Thục quý phi, Từ chiêu dung mà thôi, hôm nay lại thêm một
Chiêu sung nghi nữa.
Cách đó không xa, có mấy phi tần phân vị thấp hâm mộ nhìn theo, thỉnh thoảng
cúi đầu khe khẽ bàn tán vài câu.
“Nàng ta biết dùng thủ đoạn để gây chú ý đó.” Tô tu nghi cười nhạt, lẩm bẩm một
câu.
Thục quý phi thờ ơ liếc nhìn nàng ta một cái, cho thái giám khiêng kiệu tiếp
tục đi, chỉ có điều, ánh mắt đã lạnh xuống một chút.
***
Thị mặc thực ra chỉ là nghiền mực châm trà cho Hoàng đế ở ngự thư phòng thôi,
không có thêm hành động vượt giới hạn nào, Phong Cẩn là một Hoàng đế đứng đắn
đáng tin. Đáng tin là vì hắn phân rất rõ chuyện công việc nghiêm túc và chuyện
vui đùa, trong mắt hắn, nữ tử chỉ là một thứ tiêu khiển, bình thường có thể coi
như một món đồ chơi, nhưng khi xử lý công việc thì phụ nữ với hắn là vật trang
trí có cũng được, không có cũng không sao, chí ít Trang Lạc Yên đã vào ngự thư
phòng lâu như vậy mà vẫn chưa thấy tên Hoàng đế này quẳng cho nàng ánh mắt tình
tứ triền miên nào.
“Bẩm Hoàng thượng, Tô đại nhân Thị lang Bộ lại xin cầu kiến.” Cao Đức Trung đi
vào, nhỏ giọng thông báo.
Trang Lạc Yên nghe vậy, liếc nhìn Phong Cẩn, thấy hắn có ý gặp vị Tô đại nhân
này bèn tự giác đặt quyển sách trên tay xuống, đi vào phòng trong phía sau bình
phong.
“Cho hắn vào đi.” Phong Cẩn ném tấu chương sang một bên, liếc mắt về phía bình
phong, bình thản nói.
Tô đại nhân, Thị lang Bộ lại, không biết có quan hệ gì với Thục quý phi không
nhỉ? Trang Lạc Yên đánh giá gian phòng một chút, những vật bày biện trong này
rất đúng khuôn phép, không xa hoa hay quá đẹp đẽ tinh tế, trông quả là đúng vị
“Đế vương”, không thú vị chút nào.
Âm thanh nói chuyện bên ngoài loáng thoáng truyền vào, Trang Lạc Yên không chú
tâm nghe lắm, đối với nàng, biết mấy chuyện này không có gì hay ho, song đột
nhiên một cái tên lọt vào tai nàng, “Trang Thanh Chi”? Đây chẳng phải tên đại
huynh “Trang Lạc Yên” hay sao? Nàng chợt cảm thấy không ổn, hình như vị Tô thị
lang này đang tố cáo “anh” mình?
“Tô ái khanh, việc khanh tấu có chứng cứ xác thực nào không?” Phong Cẩn bình
thản nhìn Tô Khổng Lan đang quỳ bên dưới, chậm rãi khép tấu chương lại, khiến
người ta không thể nhận ra hắn có tin lời nói một phía của đối phương hay
không.
“Vi thần không dám nói xấu Trang đại nhân.” Tô Khổng Lan hơi ngẩng đầu, thấy
Hoàng đế vẫn bình thản nhìn mình, lại vội vã cúi xuống, mồ hôi rịn đầy trán.
“Trẫm đã biết, việc này trẫm sẽ phái người tra rõ, khanh lui ra đi.”
“Vi thần xin cáo lui.”
Bên ngoài lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, Trang Lạc Yên lẳng lặng ngồi ở gian
trong hơn nửa canh giờ mới có thái giám vào gọi nàng đi ra tiếp tục hầu hạ. Khi
nàng ra ngoài, nét mặt Phong Cẩn vẫn không có gì thay đổi, như thể vị “Trang
Thanh Chi” vừa bị nhắc đến không phải là ca ca nàng, và người tố cáo cũng không
phải ca ca Thục quý phi vậy. Tim Trang Lạc Yên thoáng nhảy lên thảng thốt, một
vị Hoàng đế lòng dạ thâm trầm khó đoán như vậy mới là kẻ đáng sợ nhất, nàng đã
thắc mắc sao Hoàng đế lại cố tình muốn diễn trò “hồng tụ thiêm hương”(*), lại
còn chọn một người không sành thơ từ văn chương như nàng, thì ra là vì việc
kia.
(*) Hồng tụ thiêm hương: Hồng tụ chỉ người đẹp ăn mặc lộng lẫy, câu này chỉ một
lạc thú, đêm đọc sách có người đẹp châm hương giúp.
Có điều, cử chỉ lần này của Hoàng đế là muốn cảnh cáo Trang gia hay muốn khơi
lên mâu thuẫn giữa Trang gia và Tô gia? Tuy Trang Lạc Yên cũng có chút ít chiêu
trò nhưng về “thủ đoạn chính trị” thì nàng không có tự tin thử một lần.
Khi bước ra, Trang Lạc Yên nhìn Hoàng đế vẫn tỏ vẻ bình thường, lộ vẻ hơi bối
rối khó xử: “Hoàng thượng…”
“Gần đây trong cung có thêm một ngự trù chuyên làm món Thục Xuyên, ái phi xưa
nay thích mỹ thực, vậy hôm nay cùng trẫm dùng bữa đi.” Phong Cẩn hơi mỉm cười,
dường như không thấy được vẻ bối rối của Trang Lạc Yên, đặt tấu chương trong
tay sang một bên.
Trang Lạc Yên nghiêng người: “Thiếp tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng.”
“Ừm.”
Ngự thư phòng lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Vùng Thục Xuyên quanh năm ẩm ướt nên các món ăn hầu hết đều cay nóng, cũng may
Trang Lạc Yên đã được huấn luyện qua lớp “ăn lẩu chuyên nghiệp” nên không ngại,
cộng thêm việc các món ăn của hoàng cung cũng để tâm đến dạ dày Hoàng đế nên
cũng không cay lắm.
Phong Cẩn nhìn nữ tử đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, phản ứng của nàng vừa rồi
làm hắn rất thỏa mãn, một người không quá thông minh, nhưng chắc chắn sẽ không
vì chuyện nhà mình làm hắn mất hứng, rất tốt. Đã vào hoàng cung, đương nhiên nên
có suy nghĩ là người của Hoàng đế, một phi tần luôn chỉ biết lo cho nhà mẹ đẻ
thì dù có xinh đẹp và thông tuệ đến đâu, hắn cũng không có khả năng sủng ái
nàng ta nhiều.
Đàn ông hay phụ nữ trên thế gian này đều ích kỷ như vậy, đàn ông luôn luôn muốn
phụ nữ toàn tâm toàn ý hướng về mình, còn phụ nữ luôn luôn muốn người đàn ông
toàn tâm toàn ý nỗ lực vì mình, tiếc rằng thế giới này không có điều gì vẹn
toàn cả. Phong Cẩn là một Hoàng đế, một người đàn ông đặc biệt, thứ hắn có
nhiều hơn những người đàn ông khác, tất nhiên, yêu cầu cũng sẽ nhiều hơn.
Trang Lạc Yên rất hiểu tâm tư của loại đàn ông này, vậy nên trước mặt hắn, nàng
vui vẻ thể hiện rằng trong lòng mình, Hoàng đế quan trọng hơn gia đình, nàng
cũng hiểu rằng, nếu Phong Cẩn để nàng nghe được những điều này từ người nhà họ
Tô thì chí ít trong thời gian tới đây, hắn không có ý định động đến Trang gia.
Nghề làm phi này, đãi ngộ rất tốt nhưng hơi hao tâm tổn trí, “sếp” khó đoán
quá, nàng cố lắm mới chỉ đạt mức “tạm được”.
Phong Cẩn hài lòng, tâm trạng đương nhiên sẽ vui vẻ, đã vui vẻ, đêm đó tất
nhiên sẽ giữ Trang Lạc Yên lại tẩm cung để thị tẩm rồi.
Chuyện Hoàng đế cho đòi Chiêu sung nghi thị mặc, lại ban thưởng dùng chung ngự
thiện, giữ nàng ta lại thị tẩm tối đó đã lan truyền khắp cung, có kẻ ghen ghét,
cũng có người thờ ơ, song không khí của hậu cung buổi tối hôm ấy chỉ bình
thường như mọi ngày mà thôi.
Qua canh hai, Trang Lạc Yên mở mắt, vừa định ngồi dậy, một bàn tay liền đè nàng
lại.
“Nàng đi đâu?”
“Hoàng thượng, thiếp nên đến phòng bên thôi.” Làm phi tần, nếu không phải do
Hoàng đế ban ơn, sau khi thị tẩm ở tẩm cung của Hoàng đế thì không được ngủ lại
trên long sàng.
“Không cần, ngủ đi.” Phong Cẩn kéo chăn cho Trang Lạc Yên, giọng nói còn hơi
ngái ngủ, “Sáng sớm mai trẫm còn phải thiết triều, nàng đừng động đậy nữa.”
Trang Lạc Yên nhìn vị Hoàng đế không còn một chút khí thế Đế vương trước mặt,
khe khẽ “vâng” một tiếng rồi nằm yên, loại thời tiết này mà bắt nằm chung thì
đúng là giày vò nhau, nàng vươn tay nắm một góc chăn, dém cẩn thận cho Hoàng
đế, nhắm mắt lại.
Ngay khi Trang Lạc Yên vừa nhắm mắt, Phong Cẩn đột nhiên mở bừng mắt, nếu lúc
này Trang Lạc Yên nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thán một câu “Đây là ánh mắt phức
tạp của nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình đây.”
Mở mắt, hoa văn rồng vờn trong mây vàng rực chiếu vào khiến tâm trí còn mơ mơ
màng màng của Trang Lạc Yên tỉnh táo lại rất nhanh, đây là tẩm cung của Hoàng
đế, nàng chớp chớp mắt, quay sang nhìn người nằm bên. Đúng lúc này, người bên
cạnh cũng mở mắt ra, không có cảnh tượng lãng mạn “bốn mắt nhìn nhau tình tứ”,
bởi vì đôi mắt quá điềm tĩnh, không một gợn sóng, khiến Trang Lạc Yên không
nhìn ra trong ấy có chút tình cảm nào hay không.
“Hoàng thượng,” Trang Lạc Yên cười cười, trong mắt tràn đầy thỏa mãn và hạnh
phúc của một người con gái vừa cùng người mình yêu ôm nhau ngủ một đêm.
“Đêm qua nàng ngủ ngon chứ?” Phong Cẩn ngồi dậy, ngoài màn đã có cung nữ thái
giám nối nhau đi vào, hầu hạ hắn mặc quần áo, đi giày.
Trang Lạc Yên nhìn tấm lưng hắn: “Lúc đầu thiếp còn nghĩ sẽ không ngủ được,
nhưng sau đó lại ngủ rất ngon.”
“Thế à?” Phong Cẩn nhận khăn lụa từ tay cung nữ, quấn lên đầu, quay sang nhìn
Trang Lạc Yên đang đứng dậy khỏi giường, trên mặt xuất hiện một nụ cười giễu
cợt, “Quả đúng là thế.”
E thẹn cúi đầu, Trang Lạc Yên nhìn viên gạch lát sàn dưới chân, khóe miệng hơi
cong lên, đúng là Hoàng đế có khác, diễn viên đóng vai đa tình bẩm sinh.
Trước đây, khi xem ti vi luôn cảm thấy diễn viên đóng vai Hoàng đế rất đáng
thương vì bộ long bào thoạt nhìn vô cùng khó chịu, song hôm nay Trang Lạc Yên
tự tay sờ vào long bào chân chính mới phát hiện nó được chế tác rất tinh xảo,
chạm vào chỉ thấy trơn mát, không biết trải qua bao nhiêu quy trình phức tạp
mới tạo nên một bộ này, xem ra trước đây nàng không ưa nổi loại phim cổ trang
vớ vẩn trên truyền hình cũng là có lý do cả.
Cung kính tiễn Hoàng đế ra cửa rồi, Trang Lạc Yên mới cùng cung nữ của mình tới
tẩm cung Hoàng hậu.
Thủ tục chào hỏi vẫn như mọi ngày, Hoàng hậu vẫn bình thường như xưa, cả Thục
quý phi cũng không có bất kỳ hành vi khác thường nào, song Trang Lạc Yên không
tin nàng ta không hề biết chuyện nhà mình đang muốn đối phó với nhà họ Trang,
nữ tử này quả rất ẩn nhẫn và sâu sắc.
Ra khỏi cung Cảnh Ương, bầu trời hôm nay hơi âm u, dường như sắp đổ mưa, Trang
Lạc Yên nhíu nhíu mày, mùa này mà gặp mưa thì rất ẩm ướt lạnh lẽo, khó chịu
lắm.
“Mã tiệp dư lúc nào cũng thích phỏng đoán nhỉ?” Trang Lạc Yên cười cười.
Khi Mã tiệp dư cho rằng Trang Lạc Yên chỉ thờ ơ cho qua chuyện này thì đột
nhiên nàng đổi sắc mặt, nụ cười nhanh chóng vụt tắt trên môi: “Ai cho phép một
tiệp dư nho nhỏ như ngươi có quyền thẩm vấn chuyện giữa Hoàng thượng và ta?
Chuyện trong hậu cung là do Hoàng hậu nương nương quản lý, đâu đến lượt một
tiệp dư xen vào, đúng là không biết phép tắc gì cả.”
Mã tiệp dư cứng đờ cả mặt, chợt cảm thấy hơi hơi sợ hãi, song nhìn bên cạnh còn
có vài vị phi tần khác đứng xem, không bỏ được sĩ diện nên đành cứng giọng:
“Hay là bị ta đoán trúng rồi nên Chiêu sung nghi muội muội thẹn quá hoá giận
chăng?”
“Càn rỡ, Mã tiệp dư nói năng không có quy củ, mặc dù địa vị của ta không tính
là cao nhưng cũng không đến phiên tiệp dư như ngươi có thể làm nhục.” Trang Lạc
Yên lạnh lùng nói, “Thính Trúc, vả miệng.”
“Ngươi dám…” Mã tiệp dư còn chưa dứt lời, bàn tay Thính Trúc đã rơi lên má nàng
ta, nàng ta muốn quát mắng, vừa ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của
Trang Lạc Yên.
“Mã tiệp dư, nay đã khác xưa rồi, ngài thực sự rất không có quy củ, nô tì đành
mạo phạm.” Thính Trúc lại lật tay tát thêm một cái, sau đó cúi người thi lễ với
Mã tiệp dư rồi mới lui về đứng sau lưng Trang Lạc Yên.
Nay đã khác xưa rồi?
Mã tiệp dư nhìn ánh mắt lạnh như băng của Trang Lạc Yên, nhớ tới thái độ của
mình khi người này thất thế, sợ hãi và hoang mang gần như muốn ép vỡ lồng ngực
nàng ta, khiến nàng ta lảo đảo suýt ngã, may có cung nữ đứng sau đỡ lưng mới
đứng vững được.
“Về cung.”Trang Lạc Yên không buồn nhìn nàng ta thêm một cái, bước lên kiệu.
“Cung tiễn Chiêu sung nghi.”
Đợi khi Trang Lạc Yên đi khuất, các phi tần địa vị thấp hơn chứng kiến chuyện
vừa rồi đều quay sang nhìn Mã tiệp dư, ánh mắt đầy chế giễu, như thể mới xem
hài kịch.